Nhớ bông cỏ lau

Anh đang mải suy nghĩ, bỗng một chiếc ô tô hào nhoáng, bóng lộn đậu bên vệ đường tuýt còi bíp bíp. Anh biết mùa cưới lại về trên quê anh.
Những cặp cô dâu, chú rể phố thị lặn lội đường xa về đây, tạo dáng thật lâu để có một bức ảnh ưng ý. Những cô gái tân thời ăn mặc rất model. Nhưng anh lại thấy cô thôn nữ quê anh đứng bên lau có duyên hơn nhiều!
 


Những ngày gió lạnh se se, nắng vàng nhẹ là thời điểm có rất nhiều người tới vùng ngoại ô quê anh để ngắm lau. Những đôi yêu nhau, những đám bạn, những gia đình nhưng cũng có cả những người đơn độc. Mọi người tới đây đều được ngắm vẻ đẹp viên mãn của những bông lau và hái cho mình ít nhất một bông làm kỉ niệm. Ai cũng đều bảo cánh đồng lau quê anh đẹp! Nhưng anh nghĩ họ đã lầm. Vì đó không phải là cánh đồng mà những con cò trắng la đà đo không xuể. Thực ra đó chỉ là khái niệm đúng với xưa kia thôi, giờ đây nó chỉ như một áng mây vắt qua trời.

Lau đẹp tự nhiên mà không phô trương, giản dị và hoang sơ, mênh mông ngút ngàn trùng điệp, là nơi ngụp lặn của những chú chim vừa rơi xuống từ tầng cao xanh.

 Anh thấy mình lúng túng khi gọi tên quy mô của nó. Gọi là vườn lau cũng không hẳn. Gọi là cánh đồng lau cũng không đúng. Anh tạm gọi đó là “triền lau”. Những khung rào gỗ đã bắt đầu len lỏi chia cắt triền lau quê anh thành nhiều mảng!

Có nhiều lúc anh ngồi hàng giờ trong cái gác xép nhỏ của mình ngắm nhìn triền lau. Những bông lau trắng mọc tràn lan khắp chốn, những bông lau đỏ khép mình bên tảng đá, những bông lau vàng lấp ló bên đường vắng. Lau chạy dọc ven biển; lau men lối lên núi; lau rải rác, len lỏi giữa các khu nhà cao tầng. Những bông lau phất phơ theo gió như chĩa ra mời mọc bàn tay nào tới hái mang đi.

Anh thích ngắm nhìn các cô dâu cầm bông lau làm hoa cưới. Lúc này anh muốn mình nhỏ dại là con nít, để hôm nay cưới con Tũn, ngày mai lại làm chú rể của con Sún giữa đồng lau ngút ngàn. Con Tũn mắng anh như nước xả vào mặt “Đồ bắt cá hai tay!”. Anh im lặng, còn tụi bạn của anh thì ra sức chọc: “Bắt cá hai tay mới bắt được cá chứ!”. Nó buồn bỏ đi chui vào một đám lau đỏ khóc hu hu. Ngoài này đám bạn anh vẫn hát hò bài ca đám cưới: “Cô dâu chú rể. Đội rế lên đầu. Khi đi qua cầu. Đánh rơi mất rế. Chú rể khóc nhè…”. Con Sún mặt đỏ bừng, cầm bó lau thỉnh thoảng ngó sang nhìn anh thẹn thùng. Anh thấy lòng thương con Tũn quá nhưng đành “lỡ bước sang ngang” dẫn con Sún về mái nhà lau của đám bạn “tinh quái” đã dựng sẵn. Ngày sau con Tũn được “một ông Tiên” có mái đầu cắm lau tua tủa và bộ râu trắng muốt cũng được làm bằng lau dẫn tới giả đò làm con của “vợ chồng anh”. Chuyện lại đâu vào đấy!

Anh ngồi xuống một bãi cỏ, hai tay vắt chéo đầu gối, phóng ánh nhìn ra xa ngút ngàn triền lau. Nhớ lại ngày xưa anh lại cười thầm. Con Tũn bảo anh, triền lau giống như chiếc khăn voan của nàng Tiên qua đây vội đánh rơi. Con Sún thì bảo, bông lau giống những chiếc lông áo mà nàng Mị Châu khi xưa bỏ lại.

Cuối thu anh hay dành cho mình nhiều buổi chiều thơ thẩn dọc dài những triền lau. Anh dừng lại trên một lô đất người ta đã xây gạch đỏ quạch xung quanh. Rồi đây không xa nữa giữa bãi lau hoang vu này sẽ mọc lên những ngôi nhà cao tầng san sát. Anh biết mùa lau sẽ không về trên quê anh nữa!

Xuyến Chi - Khánh Hồng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét